"Tôi đang nghĩ anh ta khóc vì điều gì?" Tô Dung vừa nói vừa cất tiền vào túi, rồi nhìn về phía Ngô thánh mẫu: "Là vì Tiểu Triệu đã chết, hay là vì bị mắng oan?"
Ngô thánh mẫu theo bản năng muốn trả lời là vì lý do trước, dù sao thì cho dù trong lòng nghĩ thế nào, cậu ta cũng biết lý do trước có lập trường hơn.
Tuy nhiên chưa kịp đợi cậu ta trả lời, Tô Dung đã tự nói tiếp: "Ừm, tôi biết rồi. Chắc không phải vì cái c.h.ế.t của Tiểu Triệu. Nếu là vì cái c.h.ế.t của Tiểu Triệu thì cậu ta đã khóc từ lâu rồi, dù sao thì Tiểu Triệu cũng không phải mới c.h.ế.t đây."
"Phụt!" Người cao gầy của lớp sáu nhịn không được bật cười chế nhạo, ăn ý phối hợp với giọng điệu mỉa mai của Tô Dung, "Đúng rồi, cái c.h.ế.t của Tiểu Triệu nào so được với nỗi ấm ức trong lòng cậu ta chứ? Tiểu Triệu chỉ mất đi một mạng người, còn cậu ta mất đi cả một trái tim vui vẻ!"
Hai người một người xướng một người họa, làm cho sắc mặt của Ngô thánh mẫu lúc đỏ lúc trắng, giống như định dùng sắc mặt để nhảy một điệu múa mừng đám cưới đám ma cho Tiểu Triệu vừa mới chết.
"Người tốt" cũng không dám tiếp tục nói đỡ cho cậu ta nữa, dù trong lòng vẫn cho rằng không cần phải gay gắt đến vậy. Nhưng dù sao Tiểu Triệu cũng đã chết, hơn nữa lại mới vừa chết, tốt hơn hết là cô ta đừng nhảy nhót trên đầu người chết.
Cuối cùng, nụ cười cũng xuất hiện trên khuôn mặt của cô gái nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753429/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.