Có một phương pháp thăng chức khá tốt, đó là khiến một trong năm người lãnh đạo lớp c.h.ế.t đi, vị trí trống rỗng sẽ mở ra cho người khác thăng chức.
Nhưng mặc kệ từ góc độ nào thì đây cũng là hạ sách. Nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, Tô Dung sẽ không dùng đến biện pháp này. Một là cô không thể tùy tiện lấy sinh mạng của dân địa phương để mở đường cho mình.
Nếu làm như vậy sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm mà cô không thể lường trước được, không ai biết điều gì sẽ xảy ra sau khi một cán bộ lớp chết. Nếu mọi thứ diễn biến theo chiều hướng tồi tệ, chẳng hạn như " kẻ điên" mất đi một thứ hạn chế nào đó, thì đây chính là tự chuốc lấy họa vào thân.
Hơn nữa, giống như những gì cô đã nghĩ trước đây, những cán bộ lớp này có lẽ đều được các quy tắc bảo vệ. Muốn dễ dàng g.i.ế.c c.h.ế.t một cán bộ lớp không phải là chuyện dễ dàng.
Nhưng nếu không thể dùng cách này thì cô còn khả năng nào để lên chức đây?
Tô Dung nhớ lại tất cả những suy đoán của mình về cán bộ lớp trước đây, một thông tin phát hiện vào buổi sáng tràn vào đầu cô. So với những học sinh "điên", các cán bộ lớp dường như đều là người bình thường.
Vậy rốt cuộc là do họ trở thành cán bộ lớp mới có thể duy trì được trạng thái bình thường hay vì họ là người bình thường nên mới trở thành cán bộ lớp?
Nếu là trường hợp trước thì phải nghĩ cách khác. Nhưng nếu là trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753439/chuong-927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.