Sau khi bước vào lớp học, cô hơi gật đầu nhẹ với các điều tra viên. Những điều tra viên viên ban đầu còn hơi căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy Tô Dung như vậy, họ thả lỏng hơn, cũng biết mình không bị phát hiện.
Buổi học kéo dài 40 phút nhanh chóng trôi qua, lớp trưởng lại ra ngoài, có lẽ đi tìm giám thị. Tô Dung và các điều tra viên khác tụ tập với nhau, số 32 đắc ý đẩy mũi: "Phương pháp không tồi phải không?"
Tô Dung giơ ngón tay cái lên, hỏi nhỏ: "Các người làm như vậy có phải để tránh camera giám sát không?"
"Camera giám sát gì?" Nụ cười trên mặt số 32 cứng đỡ, cũng không quay đầu lại, chỉ là hơi liếc mắt ra hiệu, "Cô là nói cái phía sau kia?"
Tô Dung gật đầu: "Thứ đó có bật, mới vừa rồi lớp trưởng dùng nó để xem thử có dấu vết hay không?"
Nghe vậy, số 10 "phụt" một tiếng bật cười: "Vậy cũng là chó ngáp phải ruồi, vốn dĩ số 32 chỉ sợ bạn học trong lớp tố cáo thôi. Dù sao thì từ nãy cũng thấy, bạn học trong lớp cũng rất muốn có nhiệm vụ béo bở đưa người khác đến phòng giáo vụ. Kết quả bị cô cướp mất. Nếu biết được sự việc xảy ra ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ tìm cách gây sự. Đến lúc đó cậu một câu tôi một câu, chẳng phải rất dễ bại lộ sự bất thường của mấy chúng ta sao?"
"Không phải, tại sao camera trong quái đàm quy tắc lại có thể dùng được?" Số 32 đeo kính đen, mặt buồn thiu, không còn vẻ đắc ý như lúc nãy, "Hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753443/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.