"Không được, như vậy không ổn." Tô Dung lắc đầu, "Đã là quái đàm quy tắc cố tình gây khó dễ cho chúng ta thì không đời nào để lại sơ hở lớn như vậy."
Hoặc là, "Nó" hoàn toàn có thể cố ý để lại sơ hở như vậy, dụ họ mắc bẫy. Chuyện này nghĩ xuôi nghĩ ngược đều được, chỉ xem bọn họ suy nghĩ như thế nào mà thôi.
Nhưng thứ như suy nghĩ trong lòng là thứ vô lý nhất, cho nên vẫn phải tìm manh mối, tìm chứng cứ. Có cái này thì không sợ bị lừa.
Chứng cứ, chứng cứ...
Bình thường khi gặp quái đàm quy tắc, Tô Dung đều tìm chứng cứ bằng cách phán đoán quy tắc. Nhưng quái đàm quy tắc này lại là một mớ hỗn độn, rất khó để tìm ra thứ gì hữu dụng.
Có lẽ "Nó" ccũng nhận ra điều này nên mới cố tình thiết lập ra quái đàm quy tắc cố định này, mục đích là để làm khó cô.
Nhưng lần này có lẽ "Nó" đã tính sai rồi, Tô Dung giỏi phân tích quy tắc là đúng, nhưng không có nghĩa là cô chỉ giỏi mỗi cái này. Thực tế, với tư cách là một thám tử, cô luôn giỏi tìm ra manh mối từ những chi tiết nhỏ nhặt.
Quy tắt? Chỉ là đường tắt thôi.
"Vậy chúng ta phải làm sao?" Sau khi bác bỏ suy nghĩ của mình, số 15 khiêm nhường hỏi.
Tô Dung nhìn xung quanh sân trường: "Còn tới hai mươi phút nữa mới đến giờ tự học tối mà? Chúng ta nghỉ ngơi ở bên kia một lát đã."
Nói rồi, cô dẫn số 15 đi đến bồn hoa nằm giữa thư viện và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753453/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.