Tạ Kha Kha có chút do dự: "Chúng ta không cứu họ sao? Không phải tôi thánh mẫu, chỉ là tôi thấy ở đây đã mất quá nhiều người rồi, có lẽ chúng ta có cách cứu họ."
Rốt cuộc thì những người này chỉ ngồi đó nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy, có thể chạm vào, giống như công chúa ngủ trong rừng, tự nhiên sẽ mang đến cho người ta vô hạn hy vọng có thể cứu họ. Nhưng cậu ta không ép buộc người khác ở lại cứu người, chỉ nói ra cảm nhận của mình mà thôi.
"Không đúng, bây giờ chắc họ gặp phải vấn đề gì rồi, nên mới không thể mở mắt." Tô Dung bỗng lên tiếng, từ khi cô giải quyết xong "giáo viên" đến giờ đã bốn phút trôi qua, mất điện được một phút.
Theo lẽ thường, với sự thận trọng của các điều tra viên, sau khoảng hai, ba phút nữa họ sẽ giống như Tạ Kha Kha, âm thầm mở mắt ra xem tình hình. Nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có ai mở mắt. Bao gồm Tạ Kha Kha, số người mở mắt cũng chỉ có năm người mà thôi.
Người mở mắt trước Tạ Kha Kha là một nam đầu đinh, sau khi nghe Tô Dung nói, anh ta nghiêm nghị nói: "Có cách nào đánh thức họ không? Nếu không được thì chúng ta nên đi thôi. Từ lúc mất điện đã hơn một phút rồi, nếu còn không đi thì sợ rằng chúng ta cũng không đi được nữa."
Nếu những người này không thể tỉnh lại, anh ta chỉ còn cách từ bỏ họ.
"Xem thử xung quanh còn sót lại quy tắc nào không?" Chàng trai đeo kính đen vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753459/chuong-947.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.