"Sao cậu đột nhiên dừng lại vậy?" Thấy Tô Dung không có động tĩnh gì, số 15 hơi thắc mắc hỏi.
Tô Dung nắm lấy tay cô, tỏ ra vẻ rất sợ hãi: "Một mình tôi đến tòa nhà dạy học hơi sợ, muốn ở đây thêm một lát nữa. Trên đường đi tôi sẽ không gặp nguy hiểm gì rồi không bao giờ trở về được nữa chứ?"
Miệng thì nói vậy, nhưng thực ra cô đang dùng ngón tay cái viết hai chữ "đăng ký" vào lòng bàn tay của số 15.
Cảm nhận từng nét chữ của cô, số 15 nhận ra hai chữ này, sắc mặt liền thay đổi. Cô ấy cũng đã quên mất họ mượn sách ra ngoài còn phải đăng ký cơ!
Chuyện này phải làm sao? Có cần dụ dỗ hai nam sinh kia rời đi không?
Nghĩ như thế, số 15 quay sang nói: "Chúng tôi định lên lầu hai ngồi nghỉ một lát, trên đó ghế cũng nhiều, hai người có muốn đi cùng không?"
Suy nghĩ một chút, hai nam sinh gật đầu đồng ý. Muốn từ tầng hai lên tầng ba bắt buộc phải đi qua đoạn cầu thang đó, mà lên đoạn cầu thang đó thì chắc chắn sẽ bị mọi người ở tầng hai nhìn thấy.
Cho nên dù có muốn đuổi hai người Tô Dung lên tầng hai, rồi mình lén đi lên tầng ba, thì cũng không thể làm được. Chi bằng cứ đi theo lên tầng hai, rồi tùy cơ ứng biến, xem có thể lên tầng ba được không.
Thấy hai người đều gật đầu, hai người Tô Dung thở phào nhẹ nhõm, không lộ vẻ gì đi lên tầng hai. Khoảng năm phút sau, Tô Dung đứng phắt dậy, vẻ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2753611/chuong-999.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.