Ánh mắt tài xế tiên sinh chuyển qua trên người Cố Hề Lịch, ngay cả trong mắt cũng đều mang theo ý cười, hỏi Cố Hề Lịch muốn uống nước gì không, trên xe nếu quá lạnh, hắn có thể lấy thảm lông tới cho khách nhân, còn dạy cô cách sử dụng một số thiết bị trên xe buýt, thái độ vô cùng ân cần.Một hành khách khác trên xe cũng trạc tuổi Cố Hề Lịch, là một chàng trai trẻ tuổi cao ráo, nhưng thân hình quá gầy, đôi môi không có một chút huyết sắc, nhìn cơ thể có vẻ thiếu thốn, một bộ dáng bệnh yếu.Không giống như vẻ ngoài, đây là một người đặc biệt nhiệt tình: “Em tên Bạch Hạo Vũ, chị gái nhỏ, chị là đạo sĩ sao?”“Không phải, không có tổ chức, tự học thành tài.”Cố Hề Lịch trao đổi tên họ với hắn, Bạch Hạo Vũ hiển nhiên là một người hòa đồng: “Em thấy tài xế rất chiếu cố đến chị nha?!”Cố Hề Lịch: “Bởi vì hai chúng tôi quen nhau a! Lúc sáng tôi giúp anh ta xem qua tướng, tôi xem tướng không chuẩn không lấy tiền.
Cậu nhìn đi, đây mới là thái độ mà người ta đối đãi với cao nhân a.”Cô gái tóc ngắn bực bội: “……” Nói thì nói, nhìn chằm chằm cô ta làm gì!Hoàng hôn đã đến, tài xế lái xe xuất phát, dọc theo đường đi đối với Cố Hề Lịch phi thường ân cần, còn chủ động nói nó sẽ lái xe ổn định, để vài người có thể ngủ một giấc.“Trạm này đặc biệt hao phí thể lực, khách nhân nhất định phải bảo đảm thể lực dư thừa.”Tài xế bình thường sẽ không đề cập đến tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-khong-the-pha-vo/231443/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.