Lễ tân bỏ những đồng tinh tệ đã đổi xong vào trong ví đưa cho cô: “Nếu người bên ngoài làm ồn đến ngài, tôi sẽ bảo cho bọn họ cách xa một chút.
Ngài là khách quý của khách sạn, tất cả lấy yêu cầu của ngài làm trọng.”Cố Hề Lịch: “Không cần.”Lễ tân mang người Phục vụ tới dẫn Cố Hề Lịch về phòng, thái độ Phục vụ phi thường tốt, trước khi rời đi còn dò hỏi Cố Hề Lịch có cần gì khác không.Cố Hề Lịch: “CHỗ này có bánh bao không?”“Có, ngài muốn nhân gì?”Cố Hề Lịch nhíu mày nhìn hắn một cái: “Thịt heo……”“Lát nữa tôi sẽ mang lên phòng ngài.”Căn phòng rộng rãi thoải mái, Cố Hề Lịch đã ngủ trên xe buýt một lúc, hiện tại không còn buồn ngủ.
Nơi này có thiết bị tốt nhất, rất tiện cho cô xem các tin nhắn đã chọn lọc, trong diễn đàn những phần cô có thể xem đều được chiếu ra, để chủ phòng sau khi rời khỏi Lĩnh Vực Vong Linh có thể xem.Trải qua một lần sàng lọc, 99% thông tin ở nơi này đều là tin tức vô dụng.Đại khái thật là khách quý, Cố Hề Lịch tuy chỉ cần bánh bao, nhưng khách sạn không chỉ đưa tới bánh bao, còn có cháo và đồ ăn kèm, bánh bao ước chừng có hai mươi mấy loại, đại khái loại bánh bao nào có thể nghĩ đến, đều đưa tới một phần.
Mỗi loại đều có dán nhãn, để khách nhân có thể biết được chủng loại, cùng với nguyên liệu sử dụng để chế biến.Cố Hề Lịch gặm một cái bánh bao thịt, bánh bao nóng hầm hập mới lấy ra khỏi lồng hấp, da mỏng nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-khong-the-pha-vo/231447/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.