Có lẽ là phát hiện có người muốn cướp đi con mồi trong tay mình, chất lỏng màu đen nằm trên mặt đất đột nhiên vươn ra đánh về phía Kiều Nguyên Bân, Cố Hề Lịch nới lỏng cây gậy, dư quang quét tới hộp trang sức nằm trên ghế sô pha, vội vàng nói: “Chị Kiều, đưa hộp trang sức cho em!"Kiều Nguyên Bân dùng gậy bóng chày vươn ra đẩy hộp trang sức về phía Cố Hề Lịch.Cố Hề Lịch: “Đi mau, em có cách!”Lúc này nếu cô ấy lại không đi, hai người đều phải góp vào, Kiều Nguyên Bân cắn răng xoay người……Thân thể Cố Hề Lịch cơ bản đã bị chất lỏng màu đen bao lấy, chỉ có đôi tay cùng phần đầu còn lộ ra ngoài, loại cảm giác này thật sự là có chút kinh tởm, cô gian nan mở hộp trang sức ra, bên trong là một viên kim cương.Khoảnh khắc chạm vào viên kim cương, linh hồn cô như bị kéo ra khỏi bóng tối, giữ cô tránh xa bóng đêm vô tận, rời xa ánh nến chao động, đưa cô vào ánh sáng chói chang.Như thể thời gian quay ngược, cô nhìn thấy Từ trạch trước kia.Vai chính là con tiểu quỷ Cố Hề Lịch đã gặp qua, lúc còn sống nó đáng yêu hơn nhiều, chính là quá gầy, gầy đi liền có vẻ thành thục, không rõ lúc này nó bao nhiêu tuổi.
Tóm lại là lớn hơn so với bộ dáng quỷ, có thể gọi là thiếu niên.Hắn đang dựa vào giường đọc sách, tựa đề là《 Đông Điền Văn Tập 》, đang đọc đến phần《 Trung San Lang Truyện 》.“Tiểu Hành, ba vào nhé.”Thiếu niên cụp đôi mắt chỉ có màu đen nồng đậm xuống, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-khong-the-pha-vo/231471/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.