Cố Hề Lịch nếu bỏ chạy thì Lý Khả tuyệt không đuổi kịp cô, vậy Lý Khả chỉ có chờ chết, cho nên cô không chạy, tên mập này phát hiện cô không chạy, liền không chút khách khí, linh hoạt trốn ra sau lưng cô.Cô không chạy nhưng không có nghĩa là đứng trơ ra nhìn, Cố Hề Lịch vơ lấy giá nến bên cạnh, kéo chụp đèn ra, ánh sáng chói mắt của ngọn nến khiến người giấy đang hùng hổ nhào tới khựng lại, thậm chí hơi lùi lại.
Bộ dáng sợ hãi của nó quá mức rõ ràng, các du khách phản ứng lại bắt đầu sôi nổi tìm kiếm giá nến xung quanh.Hoa Mông không biết từ lúc nào đã tiến lại gần, cầm cây nến đang cháy chặn đường người giấy, dần dần ép nó vào góc tường.Người giấy cũng không phải đồ ngốc, nó lập tức muốn leo lên tường chạy trốn, Hoa Mông hét về phía Cố Hề Lịch bên cạnh: “Đốt nó!”Cố Hề Lịch tay run lên, ngọn nến vững vàng ném lên người người giấy, ngọn lửa bùng cháy.
Vẫn luôn không nói gì không có nghĩa là bị câm, người giấy liền phát ra tiếng kêu thê thảm: “Nhị phu nhân, chạy mau…… Nhị phu nhân……”"Nhị phu nhân” trong miệng người giấy cũng là một manh mối quan trọng.Lửa bốc lên dữ dội, người giấy nhanh chóng bị đốt thành đống tro tàn, Hoa Mông không biết tìm được cây gậy ở đâu, gẩy gẩy đống tro.
Chỗ tốt của đống tro này là không giấu được chiếc chìa khóa vàng bên trong.Hoa Mông: “…… Chìa khóa quả nhiên ở trên người nó.”“Cạch” một tiếng, cánh cửa vây khốn mọi người bấy lâu rốt cuộc cũng mở ra.Cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-khong-the-pha-vo/231500/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.