Trình Đình Vũ tìm một nơi tuyết mềm xốp, nhẹ nhàng đặt Trịnh Duệ Nam ở nơi đó, lại tìm một bộ đồ tuyết đem người bao vây lại.
Cô gái nhỏ đã chết nhắm hai mắt nằm trong tuyết, toàn thân dường như có chút tĩnh lặng.
Sau khi thu thập cho đồng nghiệp, Liễu Tuyết Hồng cùng Dư Văn Nhiên đi phòng bếp tìm chút đồ ăn, phân cho những người khác.
Diêm Gia Vũ ngồi xuống, vẫn luôn run rẩy: "Tôi, tôi không đói."
Liễu Tuyết Hồng khuyên bảo: "Trời lạnh như vậy, ăn nhiều hơn một chút đi."
Trình Đình Vũ cũng nói: "Tôi quên nói." Nhìn những người khác, "Lời nhắc nhở nói, "có thể ăn khi đói", và "vui lòng tiết chế khi ăn cơm", vì vậy nếu chưa đói cũng không cần ăn thêm."
Liễu Tuyết Hồng thở dài, cũng không hề nhiều lời nữa.
Trình Đình Vũ duỗi tay ấn huyệt Thái Dương, nhắm mắt, rồi đứng lên: "Tôi về phòng nghỉ ngơi một chút."
Dư Văn Nhiên kinh ngạc: "Một mình cô?"
Trình Đình Vũ cười cười: "Phía trước không nghỉ ngơi tốt, có chút mệt mỏi."
Đối với cái người đột nhiên xuất hiện này, nói không có một tia hoài nghi là gạt người, nhưng mà lúc có mặt đối phương, bọn họ lại sẽ cảm thấy an tâm dị thường.
Trình Đình Vũ cầm cầm lấy đồ hộp, lại nói với Diêm Gia Vũ: "Hiện tại còn không rõ ràng nếu đặt đồ ăn ở phòng khách có tính vi phạm hay không, nếu không ăn, anh bỏ nó lại phòng ăn đi?"
Diêm Gia Vũ cảm thấy Trình Đình Vũ nói có đạo lý, cũng đi theo đứng lên.
Nhà bếp ở phía sau phòng ăn, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-xoan-oc-hai-dang/2062928/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.