Kong cùng Tô Mộc Tranh sau bữa sáng thì cùng nhau đồng hành vào rừng.
Trong tay cây phóng lợn, Kong đảm nhiệm vai trò mở đường.
Xoạt xoạt!
Cậu cầm phóng lợn sục sạo bụi cỏ, sau khi cắt qua mấy lần liền nhìn thấy được một lớp rau dại phía bên dưới.
“Là rau má rừng! Trưa nay có đồ ăn rồi.”
Hướng dẫn cho Tô Mộc Tranh cách hái rau để cô tự mình hái, còn Kong tiếp tục lùng sục các bụi cỏ xung quanh.
Thứ nhất là để phát quang bụi rậm, thứ hai cũng là để tìm kiếm rắn.
Tại rừng núi, bụi rậm là nơi ưa thích của loài rắn thường ẩn mình.
Quả nhiên không bao lâu sau có một con rắn màu nâu tía to bằng nửa cổ tay bị lùa ra.
Khè~ Nó há to miệng ra làm động tác đe dọa, nhưng mà chớp mắt sau nó chỉ có thể kịp nhìn thấy một lưỡi dao sáng nhoáng léo lên một cái rồi sau đó xuyên thủng qua đầu rắn.
Kong nhanh tay rút lưỡi phóng lợn ra cầm theo con rắn trên tay cười nhạt.
“Nguyên lai là một con rắn Hổ Hành.”
Rắn Hổ Hành là một loài rắn hoang dã, thường xuyên ẩn nấp trong các bụi rậm. Loài rắn này ưu thích ếch nhái, vì lẽ đó mà gần khu vực hồ nước, sông suối thường xuyên sẽ bắp gặp được chúng.
Đối với nhiều người nhìn thấy rắn thì sợ hãi lo lắng xem nó có độc hay không, thì đối với người dân Lạc Quốc thì hoàn toàn ngược lại. Nhìn thấy rắn, điều đầu tiên trong đầu nảy ra là “Con này có ăn ngon không. Nhắm được mấy cút rượu.”
Bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-nhiem-vu-the-gioi/425036/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.