Sáu giờ tối.
“Anh Phong ơi!”
Đúng như ước hẹn từ lúc trưa nay với Trương Tam Phong, Đặng Thùy Dương đã có mặt ở trước cổng nhà gọi cậu.
Thùy Dương diện một bộ váy trắng liền thân dài quá gối, đi một đôi giày trắng không rõ của hãng nào nhưng chắc chắn không phải hàng hiệu, bởi vì gia cảnh nhà cô cũng khá bình thường.
Mái tóc đen ngắn của cô được thả xuống ngang vai, kẹp lại bằng một cây kẹp tóc màu xanh lam. Vóc dáng nhỏ nhắn kết hợp với gương mặt trẻ con được trang điểm nhẹ nhàng, trông không khác gì một tiểu loli siêu cấp cute phô mai que.
Trương Tam Phong nhìn thấy Thùy Dương cũng phải đứng hình mất mấy giây.
Bị nhìn chằm chằm khiến cho cô nàng gượng ngùng, Trương Tam Phong cười cười đánh trống lảng.
“Đã đợi lâu chưa, mà em có xe chứ?”
Thùy Dương một mặt không vui oán giận: “Anh là con trai đấy! Chẳng lẽ em đã chủ động thế này rồi còn phải chuẩn bị xe sao?”
“Khụ khụ... Anh về quê bằng tàu điện, xe hình như là để quên ở bệnh viện rồi.”
“Hừ! Anh thay bộ đồ khác đi. Em về nhà lấy xe.” Dứt lời Thùy Dương phụng phịu trở về nhà.
Một lát sau, Trương Tam Phong thấy cô nàng dắt tới một chiếc xe đạp diện cũ. Đây chắc hẳn là chiếc xe hồi còn đi học cấp ba của cô, bây giờ thì để ở nhà cho bác gái đi chợ.
“Anh còn chưa thay quần áo? Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của em đấy, em nghiêm túc một chút có được không.”
Bị phê bình về bộ đồ ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-nhiem-vu-the-gioi/425070/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.