Sau mười mấy phút, chuyến tầu điện đã đi tới điểm cuối.
Một không gian rộng lớn gấp mấy lần căn hầm bên dưới biệt thự lúc đầu, nơi đây có rất nhiều cột trụ khổng lồ trèo trống, bên dưới những thùng phi bằng thép với logo Umbrella xếp ngăn nắp thành từng hàng dài, cũng không biết là bên trong chứa thứ gì.
Cả đội rời tàu, phân bố thành các nhóm nhỏ hai người một, tản ra xung quanh kiểm tra khu vực.
“An toàn!” Cô gái đi đầu kiểm tra xác nhận xong đưa tay lên ra ám hiệu.
“Nơi nãy cũng không có gì bất thường.”
“Nơi này cũng thế.”
Sau khi xác nhận khu vực hầm an toàn, cả đội tụ tập lại trước cánh cửa thép dẫn vào bên trong khu phức hợp Tổ Ong.
“Mở cánh cửa đó ra!”
Tiếp nhận mệnh lệnh của đội trưởng, nam Hacker gật gật đầu lại gần cánh cửa thép.
Cô gái mất trí nhớ vẫn một mực im lặng, lúc này bỗng nhiên tiến lại cạnh vị đội trưởng nói.
“Này, hãy nói các anh là ai. Và chuyện gì đang diễn ra?”
Thế nhưng da đen đội trưởng vẫn chăm chú nhìn nam hacker đang mở cửa không trả lời.
Thấy thế cô liền đập vai hắn, nặng giọng nói như ra lệnh: “Nói đi!”
Hắn ta nhìn cô một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp đáp: “Tôi và cô có cùng một ông chủ. Cùng làm việc cho tập đoàn Umbrella. Biệt thự bên trên là lối vào khẩn cấp của Tổ Ong. Cô và anh ta là nhân viên an ninh, bố trí ở đây để canh gác lối vào đó.”
“Còn thứ này?” Cô thao chiếc nhẫn vàng trong tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-nhiem-vu-the-gioi/425082/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.