Buổi trưa hôm ấy, Đặng Thùy Dương bưng theo nồi lớn nồi nhỏ sang nhà Trương Tam Phong. Cô bày biện một hồi năm sáu món ăn khác nhau chế biến từ con gà mái mơ ra mâm.
“Anh Phong, mau rửa tay vào ăn cơm thôi.”
Trương Tam Phong cười nhẹ, gật gật đầu đi ra sân giếng múc một gáo nước lên rửa qua loa mấy cái xong lau luôn lên quần rồi chạy vào trong nhà.
Ngồi trước mâm cơm rất thịnh soạn phong phú khiến cho cậu không tiếc lời khen gợi: “Bác gái giỏi thật đấy.”
“Ơ, thế còn em thì sao? Em cũng rất giỏi mà.” Đặng Thùy Dương không vui nói.
“Ha ha... Em cũng giỏi, được chưa.”
“Hị Hị...”
Thùy Dương tươi cười lấy đũa gắp một miếng đùi gà tần lá ngải bỏ vào bát cho Trương Tam Phong: “Anh mau nếm thử, con gà này là do chính tay em bắt đấy.”
“Được rồi, cứ kệ anh.”
Tiếp nhận bát xong cậu cũng chưa vội ăn mà hỏi: “Em đã ăn cơm chưa, nếu không ngồi luôn đây ăn với anh.”
“Thật á, vậy em không khách sáo đâu.”
Đặng Thùy Dương rất vui mừng, thực ra là khi mẹ cô biết được bệnh tình của Trương Tam Phong nên đã bảo cô đem hết thịt gà sang, ở nhà đã không còn lại một miếng nào.
Mặc dù rất thèm ăn nhưng vẫn phải giữ ý tứ.
Thùy Dương đánh chén hết hơn nửa con gà, đến khi bụng nhỏ căng phồng lên mới thỏa mãn dựa lưng trên ghế sofa xem tivi.
No tới mức không thể đi lại được, Thùy Dương khách khách cười nói: “Anh cứ yên tâm đi, ngày nào em cũng bắt mẹ nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-nhiem-vu-the-gioi/425087/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.