Trần Thịnh cố gắng hết sức, cuối cùng cũng mò được lên đến bên trên vách núi. Hắn lúc này trần truồng nằm thở dốc trên bãi cỏ, cả người trầy xước rướm máu.
“Số đúng là khổ. Từ lúc nhận được chủ thần đến giờ lúc nào cũng chỉ thấy mình cực như trâu!” – Trần Thịnh lầm bầm trongg miệng – “Thôi giờ chuyện cần thiết nhất là đi chôm một bộ quần áo mặc vào cái đã. Chủ thần cũng thật là, mày có thích khoe thì tự mày đi khoe, tao có phải dân thích khoe hàng đâu mà một bộ quần áo cũng không cho!”.
Than thở trách móc vài câu, Trần Thịnh lấy lại được chút sức liền lồm cồm bò dậy. Nghĩ lại lúc trước, học sinh thiên tài của Hogwarts, ông chủ chuỗi cửa hàng phép thuật giàu nứt vách, giờ thê thảm như vầy đây.
Có điều Trần Thịnh cũng không phải loại chỉ biết than thở, hắn vẫn luôn lạc quan trong rất nhiều vấn đề cần đối mặt. Vậy nên chẳng mấy chốc mà hắn đã quăng ra sau đầu những suy nghĩ đó, đơn giản vì hắn đã nhìn thấy một ngôi nhà cực kỳ đơn sơ trong rừng.
Nghe thì nhanh, thậm chí có người sẽ nghĩ, tại sao cấm địa của bang phái giang hồ mà lại có nhà dân. Thực ra nãy giờ Trần Thịnh không có đi bộ từ từ mà dùng Lăng Ba Vi Bộ để di chuyển, nhân tiện tập luyện cho quen chân luôn. Địa hình đồi núi khó đi, dùng khinh công tại những nơi như thế này giúp hắn cải thiện khả năng vận dụng nó rất nhanh.
Vậy nên thực ra Trần Thịnh đã đi khỏi chỗ vách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-phong-luu/981780/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.