Bên trong khúc quanh hóa ra lại không còn con quái vật nào nữa trừ con goatman hoàng kim đó. Có vẻ như nó chiếm chỗ này thành nhà riêng của mình, để bọn đệ tử bên ngoài canh giữ, không ngờ cuối cùng cách làm này lại khiến nó bị giết chết một cách cực kỳ uất ức, không thể phản kháng được chút nào.
“Được rồi, mọi người cứ vào bên trong nghỉ ngơi, dựng lều lên, nhóm lửa thổi cơm gì đó đi, chuyện giữ cửa hang cứ để cho tôi là được!” – Trần Thịnh một lần nữa xung phong nhận việc. Thực ra là hắn đang muốn lười biếng, cái cửa hang chỉ có chút xíu, 16 khô lâu binh của hắn phải xếp thành bốn hàng mới đủ chỗ. Phía sau tám con khô lâu pháp sư không ngừng nghỉ bắn phá ma pháp vào bọn quái vật, kiểu phòng ngự này trừ khi có tinh anh quái dẫn đội, còn không thì vững như thành đồng vách sắt.
Trần Thịnh cũng học cách làm của người La Mã cổ đại, cứ một lúc lại đổi bốn con khô lâu đứng đầu ra phía sau để chúng nghỉ ngơi hồi phục máu. Này cũng là Trần Thịnh phát hiện, bọn khô lâu binh khi nghỉ ngơi sẽ bắt đầu hồi phục máu, và tỏ ra (theo những gì Trần Thịnh thấy) cường tráng mạnh mẽ hơn lúc trước. Vậy nên Trần Thịnh cũng bắt đầu hạn chế để cho khô lâu binh của mình bị giết chết.
Chẳng hạn như hiện tại bốn con khô lâu đang đứng trước nhất, chiến đấu cùng bọn quái vật là bốn con khô lâu binh từ khi hắn triệu hoán bọn chúng đến giờ vẫn chưa chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-phong-luu/981794/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.