“Rốt cuộc cũng kết thúc rồi!” – Trần Thịnh thở phào một cái. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia một cuộc chiến khổng lồ như vậy. Thú thật là lúc đầu khi nhìn thấy cảnh mấy ngàn con quái vật cùng xung phong, khắp tầm mắt chỉ thấy chi chít quái, lúc đó hắn hai chân cũng như nhũn ra vậy. Có điều Trần Thịnh biết rõ, nếu hoảng sợ, không dám chiến đấu thì chỉ có con đường chết, vậy nên hắn nâng cao tinh thần, lấy hết dũng khí đi chiến đấu.
Một lúc sau thì khi đã say máu rồi, lúc đó cũng chẳng biết sợ là gì nữa. Cứ giết giết giết mà thôi. May mắn là sống sót được, không đến nỗi phơi thây ngoài đồng hoang.
“Làm rất tốt Necromancer! Không ngờ khả năng chiến đấu của cậu lại cao như vậy. Còn con rồng nữa? Của cậu hả?” – Đội trưởng của viện quân, một Paladin tiến đến vỗ vai Trần Thịnh một cái.
“Ừ, con rồng này là của tôi. Các anh chiến đấu cũng rất tốt đấy chứ! Không có các anh tôi đã bị bọn quái vật tinh anh đó giết chết, hoặc chỉ có thể đóng cửa truyền tống trận rồi chạy về Rogue Camp rồi!” – Trần Thịnh cũng khen ngược lại bọn họ.
Cả bọn đang tranh thủ nhặt chiến lợi phẩm của cuộc chiến lần này, đầy đất kim tệ cùng các bình thuốc nằm rải rác khắp nơi. Thậm chí còn có vài món trang bị rơi ra từ bọn quái tinh anh nữa, mặc dù không nhiều, nhưng mà là đồ xanh dương.
“Lần này mặc dù nguy hiểm nhưng thu hoạch cũng phong phú ghê nha! Riêng kim tệ thôi chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-phong-luu/981805/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.