Mặc dù Trần Thịnh đã cố gắng, nhưng rốt cuộc phải mất cả kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, hắn mới trị hết cho Hermione được, tuy nhiên như vậy vẫn còn nhanh chán so với chuyện cô bé phải nằm vài tuần trong bệnh xá như nguyên tác.
Trong khoảng thời gian này, Trần Thịnh vẫn luôn bên cạnh Hermione không rời nửa bước, liên tục theo dõi và chăm sóc cô bé. Hắn có thể cảm nhận tình cảm của hai người tăng tiến một cách rõ rệt, có dấu hiệu phục hồi lại như cũ. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy có cái gì đó vẫn còn vướng lại, một gúc mắt vẫn không gỡ ra được giữa hai người. Trần Thịnh đoán có lẽ là chuyện hắn không chỉ có riêng mình nàng, mà còn có Elize và Cho Chang nữa, điều này khiến Hermione mãi vẫn không vượt qua được.
“Được rồi! Em hoàn toàn hồi phục rồi đó Hermione! Em nên về tháp Gryffindor đi, anh nghĩ các bạn em rất nhớ em đó!” – Trần Thịnh mỉm cười cất đũa phép sau khi kiểm tra lần cuối cùng thân thể Hermione, đảm bảo nàng đã hoàn toàn ổn. Không biết có phải ảo giác không, nhưng Trần Thịnh cảm giác như là Hermione rất luyến tiếc, gần như không muốn rời đi khỏi phòng cần thiết. Nàng bước đến cửa, ngoáy nhìn lại Trần Thịnh, miệng hơi hé dường như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc nàng chỉ im lặng cuối đầu rời khỏi. Bỏ lại Trần Thịnh một mình bên trong phòng cần thiết giờ có vẻ thật vô cùng trống trải, như chính trái tim hắn khi Hermione quay đi vậy.
“Chuyện gì cũng nên từ từ mà đến, không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-phong-luu/981835/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.