Trần Thịnh hiện tại đã thành thói quen chuyện cưỡi bạch kỳ mã di chuyển. Lần đầu tiên cưỡi còn có cảm giác là lạ, cũng hơi mất thăng bằng, nhưng giờ đã không còn cảm giác khó chịu đó nữa. Giờ Trần Thịnh có thể hoàn toàn ngồi vững trên lưng Elize khi nàng phóng nước đại trong rừng cấm. Trần Thịnh vẫn còn nhớ lần đầu khi hắn đang cưỡi Elize chạy trong rừng gặp phải một nhóm nhân mã. Bộ mặt gặp quỷ của tụi nhân mã lúc đó khiến Trần Thịnh hiện tại nghĩ lại vẫn cười phun.
Hôm nay Trần Thịnh về đến lâu đài thì đi thẳng lên văn phòng hiệu trưởng, hai bức tượng đá canh cổng nhìn thấy là hắn liền dịch sang một bên, để lộ ra cầu thang phía sau.
Cụ Dumbledore đang ngồi sau bàn làm việc, có vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó khá phiền não, đôi lông mày đã bạc phơ của cụ nhăn lại, những ngón tay thon gầy gõ nhẹ lên mặt bàn. Thấy Trần Thịnh đi vào, cụ bắt chuyện:
“Là Thịnh à? Có chuyện gì mà con đến tìm ta vậy?” – Giọng cụ thể hiện sự mệt mỏi rõ rệt, không giống vẻ sung sức ngày thường của cụ. “Con đến tìm cụ có chút việc cần nói. Mà không biết chuyện gì khiến cụ có vẻ mệt mỏi như vậy?” – Trần Thịnh lấy ra một cái ghế từ không trung, đối diện cụ ngồi xuống.
Cụ Dumbledore khẽ nhướng mày: “Ta đang suy nghĩ về việc làm cách nào Voldermort có thể trở lại được sau khi bị ác chú của chính mình phản phệ mà chết vào các đêm đó. Con cũng biết đó, có nhiều phép thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-phong-luu/981849/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.