“Ta thật bất ngờ một học sinh năm nhất như con lại có ma lực mạnh như vậy, thậm chí đã có thể sử dụng bùa tàng hình rồi đấy, trò Thịnh à.” – Cụ Dumbledore từ tốn nói khi bước đến đứng bên cạnh Trần Thịnh.
“Éo ổn tí nào rồi!” – Trần Thịnh nghĩ thầm. “Chắc có lẽ con có thiên phú cao ha hả!” – Trần Thịnh cười gượng gạo. “Thầy có việc gì cứ nói thẳng đi ạ.” – Hắn không thích vòng vo, nhất là những chuyện không phải tình cảm thì càng không rảnh để vòng vo nữa. Vậy nên Trần Thịnh rất trực tiếp hỏi thẳng thầy Dumbledore. Nó chắc chắn rằng thầy đã biết được nó là người viết lá thư đó do con cú đưa thư là con cú của riêng Trần Thịnh.
“Ừ, ta cũng rất ấn tượng về khả năng suy đoán của trò. Khi nhận được thư của trò, ta không biết có nên tin rằng trò là một cậu bé 11 tuổi không nữa? Trò đã biết bao nhiêu rồi?” – Cụ Dumbledore cũng không vòng vo nữa, nghiêm mặt nói chuyện. “Có vẻ như khá nhiều đấy thầy, chẳng hạn như cụ Nicolas Flamel và hòn đá phù thủy, con chó ba đầu Fluffy đang canh gác cổng vào, Quirrell đang cố gắng tìm cách lấy hòn đá phù thủy, và thầy Snape cũng đang cố ngăn cản chuyện đó. Mà quan trọng nhất có lẽ là chuyện chúa tể hắc ám Voldermort đang cố gắng phục sinh đi?” – Trần Thịnh không đáng kể nói.
Cụ Dumbledore nhướng mày, có vẻ cảnh giác nhìn Trần Thịnh, có vẻ như cụ muốn lập tức dùng Chiết tâm trí thuật lên người Trần Thịnh. Nhưng khi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-phong-luu/981867/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.