Sau khi đợi bóng dáng của tứ muội mình biến mất dạng, Long Đại mới tự mình lẩm bẩm:
“Chẳng hiểu sao, càng đến ngày công ra, quyết chiến cùng phe nhân loại, cổ bất kia vẫn không ngừng lớn lên trong lòng ta.
Nhưng mặt dù ta đã dùng bí thuật của tộc tra xét chỉ có một đáp án duy nhất là trong họa có phúc, cũng không có miêu tả gì thêm về chiến cục của cuộc chiến này…
Haiz trong hư vô số phận chắc đã an bài kết cục cho tộc ta rồi, cứ thuận theo tự nhiên thôi vậy”.
Tự nói xong, Long Đại cất bước trở về ổ của mình, dẹp cổ bất an này sang một bên, tĩnh tâm tu luyện, chờ đợi cuộc chiến vào đêm nay vậy…
“----”
Quay trở lại Kinh Thiên Thương Hội, trong một gian phòng lộng lẫy, Tố Phong đang hướng về Như Hạ nói:
“Hạ Nhi, muội đi chuẩn bị điểm tâm nhé, huynh lui đến chỗ Huyền Lão một thoáng, khi về chúng ta lại cùng mọi người dùng bữa”.
Nghe chồng mình nói vậy, Như Hạ khẽ gật đầu rồi đáp:
“Thiếp biết rồi, chàng đi đi…”
Sau khi nghe vợ mình trả lời xong, Tố Phong đã ngay lập tức phá không gian tiến về chốn ở của lão nhân kể chuyện.
Còn mẫu thân Tố Nhi, thì hướng về phía nhà bếp, chuẩn bị nấu nướng điểm tâm cho sáng này.
“----”
Cùng lúc này Vũ Thiên cũng đã đến trước phòng Ái Hoa rồi, nhưng vì trời vừa mới sáng nhân vật chính không biết tiên tử đã dậy chưa… Nên không biết phải làm sao đang đi đi lại lại trước phòng nàng, chưa dám gõ cửa vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thien-phu-chi-vi-dien/279707/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.