Nhìn thấy lửa giận của nhị trưởng lão cùng các vị trưởng lão khác có mặt tại đây, Tôn Ảnh đã sợ đến lông tơ toàn thân dựng lên hết rồi.
Không đợi nhị trưởng lão sưu hồn, Tôn Ảnh đã vội hét lên:
“Các vị, các vị, tha cho ta một mạng, tất cả là do đại trưởng lão sai khiến ta cả.
Đừng tính chuyện này lên người ta, hãy tìm tên Tôn Quyền kia ấy”.
Nhìn thấy cảnh này, Thương Sinh đã biểu môi khinh thường rồi, hai tiếng:
“Bỉ ổi”
Đã được hắn thầm mắng trong lòng.
Nhìn thấy thái độ phản trắc của tên này, nhị trưởng lão đã không nhịn được nữa, tát hắn một cú như trời giáng, sau đó mới to tiếng quát:
“Cuối cùng ngươi và đại trưởng lão đã ra tay với tôn tử của chúng ta thế nào, mau khai ra”.
Bây giờ cái nhị trưởng lão hận không thể tiện tay đập chết tên này, nhưng có mặt gia chủ ở đây nên hắn cũng không có làm quá, hơn nữa tên này làm ra nhiều chuyện ác như vậy, để hắn chết là quá dễ dàng, hắn thề sau khi biết rõ ngọn ngành chuyện này, nhất định phải hành hạ tên này và Tôn Quyền sống không bằng chết.
Như thế mới có thể vơi đi mối hận trong lòng của hắn, đồng thời chỉ như thế mới khiến cho linh hồn tôn tử ở trên cao được an ủi.
Thêm nửa canh giờ trôi qua, sau khi Tôn Ảnh kể lại từng nhiệm vụ hạ sát thiên kiêu trong tộc mà đại trưởng lão phân phó, cũng như chi tiết từng vụ việc làm thế nào để người khác không điều tra ra.
Thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thien-phu-chi-vi-dien/279714/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.