Khi Tố Nhi tìm đến Vũ Thiên xong, cả ba đã lần nữa tiến vào Vạn Thiên Châu, hai nữ nhân của nhân vật chính thì cùng nhau trở lại Long Tiên Giới để tiếp tục, còn riêng phần Vũ Thiên, thân là tông chủ nên hắn cũng phải hỏi thăm tình hình tu luyện của các đệ tử một vòng.
Đêm nay cả ba cũng không có song tu cùng nhau, vì Tố Tố và Phương Uyển thật sự đã chịu không được cường độ song tu này.
Nên bây giờ sau khi biết rõ tình hình các môn hạ, Vũ Thiên đã trở lại phòng tông chủ, trèo lên giường, bắt đầu rời vào mộng đẹp.
“----”
Ở một gian phòng xa hoa lộng lẫy khác ở Kinh Thiên Thương Hội, Tố Phong đang mỉm cười hướng vợ mình nói:
“Cái Huyền Lão này quả thật là có ý tứ, đúng thật là xứng đáng chúng ta đầu tư một phen”.
Nghe chồng mình nói vậy, mẫu thân của Tố Nhi mới hướng trượng phu của mình hỏi:
“Sao chàng lại nói như thế?”
Biết được nghi vấn trong lòng nàng, nên Tố Phong trả lời rất nhanh:
“Thân niệm của huynh vẫn luôn chú ý đến người kể chuyện đó, lúc nãy huynh đã chứng kiến được ông ta dùng nửa số linh thạch mình kiếm được phát cho những tên ăn mày có mặt ở Hoang Vu Thành.
Số còn lại người này đã đổi hết thành màn thầu, lúc đầu huynh cũng không biết một mình ông ấy sao lại mua nhiều như thế.
Nhưng bây giờ thì phu quân của nàng biết rồi, vì ở nơi cư ngụ của ông lão vẫn đang có một đám trẻ con đang chờ người kể chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thien-phu-chi-vi-dien/279718/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.