Nghe thấy câu trả lời của Tố Nhi, Vũ Thiên mới biết trước đây mình đã có chút vô tâm a, nàng thân là nữ nhân nếu có chồng mà đã có con rồi thì có chút… Tuy tu chân giới không quá quan tâm đến việc này, nhưng như thế cũng là không nên.
Có lẽ gần một năm đến với Thiên Phú Vị Diện, hắn đã quên mất một triết lý ở địa cầu rồi, đó là dù thế nào ở trong tình yêu con gái đều là người chịu thiệt thòi.
Lúc này nhìn Tố Tố vẫn đang nằm trên người mình, để cho côn th*t của bản thân không ngừng ra vào u cốc của nàng, Vũ Thiên mới chợt nhận ra vì hắn, nàng đã hy sinh biết bao rồi.
Bất chợt Vũ Thiên ôm thật chặt nữ nhân này của mình, hắn muốn dùng cái ôm này bày tỏ sự biết ơn của bản thân, vì tất cả những gì nàng đã làm cho hắn, sau đó khẽ nói với nàng:
“Tố Nhi sau này nhất định huynh sẽ không để muội phải chịu bất kỳ ủy khuất nào nữa”.
Cảm nhận được sự yêu thương trong động tác và sự chân thành trong lời nói của Vũ Thiên, Tố Tố cảm động vô cùng đáp:
“Huynh không cần phải nói những lời này, chỉ cần được ở bên huynh dù như thế nào muội cũng cam tâm tình nguyện hết, bởi vì huynh là hạnh phúc của muội rồi”.
Sau khi sướt mướt một hồi, nhân vật chính của chúng ta và nữ nhân của mình lại tiếp tục miệt mài song tu.
Những âm thanh:
“Bạch bạch bạch…
Ư ư a a
Thiếp ra rồi…
Ta cũng ra…”
Cứ như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thien-phu-chi-vi-dien/279726/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.