Trong gần mười canh giờ tiếp theo, những âm thanh:
“Bạch bạch bạch…
Ư ư a a…
Tố Nhi rất sướng Vũ Thiên ca ơi…
Uyển Nhi cũng vậy….
Hưm ưm ưm…
Ta cũng thế…
Phạch Phạch Phạch thiếp ra rồi…
Ta cũng ra…
Á á á thiếp ra rồi a… Uyển Nhi cũng thế nữa…
Cứ như thế vang vọng khắp Long Tiên Giới, bọn họ cứ thế cùng nhau song tu từ trưa đến chiều, từ chiều đến tối, từ tối đến khuya, đến tận canh ba lúc này hai nàng mới chịu buông tha cho Vũ Thiên.
Qua lần song tu này nhân vật chính cũng triệt để sợ hai nữ nhân của bản thân rồi a, Tố Nhi và Uyển Nhi thế mà liên thủ lại khiến hắn một chút nữa đã bị vắt khô rồi.
Bây giờ mớ y phục được lót để ba người nằm lên cũng đã ướt đẫm, vì dịch thủy và chất lỏng màu trắng đục không ngừng tràn ra từ âm động của hai nàng.
Liên tiếp song tu mười mấy canh giờ cũng đã để cho nhân vật chính và hai nữ nhân của bản thân, tinh thần cả ba đã có chút không chịu được rồi.
Trong khoảng thời gian này Vũ Thiên cũng đã không biết bản thân đã tưới tiêu cho u cốc của hai nàng bao lần rồi.
Thấy nam nhân của bản thân đã có chút thắm mệt rồi, Uyển Nhi và Tố Nhi lúc này cũng cảm thấy âm động của bản thân đã chứa rất nhiều dịch thể mà Vũ Thiên bơm vào rồi.
Và hai nàng cũng có chút ăn không tiêu nữa rồi.
Nên sau khi để nam nhân của mình tưới tiêu cho mỗi người một lượt nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thien-phu-chi-vi-dien/279730/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.