Nghe đai nguyên lão giảng xong, Độc Cô Vy hướng mọi người cười gian nói:
“Nếu như lục nguyên lão Độc Cô Trần biết chúng ta lần này lấy ra hơn bốn nghìn kiện, thất cấp pháp bảo trở lên mà không có tác dụng gì thì sao nhỉ?”
Nghe thế Độc Cô Yên Lan che miệng khẽ cười, rồi mới đáp lời tam nguyên lão:
“Trần nguyên lão chắc hẳn là tức đến thổ huyết đi”.
Thấy mọi người vui vẻ trở lại Độc Cô Hân cũng tiếp lời:
“Cái tên Độc Cô Trần đó giữ của như giữ mạng làm sao lần này chịu lấy ra pháp bảo, đưa cho con thỏ ngốc của Yên Lan cầm đến Hoang Mạc Đảo này vậy?”
Nhận được của hỏi của đai nguyên lão, Lan Viện Trưởng rất nhanh trả lời:
“Thưa nguyên lão, Yên Lan nghe Tâm Nhi nói, ngài bị đám yêu thú kia làm trọng thương, Trần nguyên lão sợ mọi người gặp nguy hiểm nên mới cấp tốc lấy ra mớ pháp bảo này”.
Nghe Độc Cô Yên Lan giảng xong, Độc Cô Hân mới mỉm cười nói:
“Cái tên Độc Cô Trần, quả nhiên vẫn là như thế, tùy mặt xấu rất nhiều, nhưng hắn trước sao vẫn như một a, rất là trọng tình trong nghĩa”.
Sau khi uống một ngụm trà, đại nguyên lão tiếp tục giảng:
“Nếu như Kinh Thiên Thương Hôi đã cử ra cường giả có tu vi Vô Hạn Cảnh Giới rồi, thế thì chúng ta không cần phải thời khắc chú ý đến đám Phệ Thiên Thần Long kia nữa.
Ta đoán chỉ cần bọn nó mà dám xông ra, hai vị kia sẽ ngay lập tức xuất hiện tiện tay chụp chết bọn nó.
Được rồi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thien-phu-chi-vi-dien/279733/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.