Nghỉ đến vợ của mình, khóe mắt Thương Sinh đã ngấn lệ quang rồi, hắn hận bản thân quá vô năng, chỉ bởi vì bản thân quá vô năng nên không thể chở che cho nàng.
Hắn Diện Thương Sinh hận bản thân mình một, thì hận Âm Tà Đế Tôn và Vô Pháp Đế Tông là mười.
Chính tên này và cái tông môn kia đã để cho bản thân hắn và thê tử không thể tiếp tục ở bên nhau.
Hắn cũng minh bạch, một đời này khi bản thân trở lại không thể như trước được là một giới tán tu, nhất định phải có thế lực của riêng mình nếu như không muốn tình huống tương tự lập lại trên bản thân thêm lần nào nữa.
Lúc đầu Thương Sinh có ý định bồi dưỡng Tôn gia thành thế lực cho riêng mình, nhưng qua một thời gian quan sát cái gia tộc này.
Hắn đành phải bỏ cái suy nghĩ này đi, vì Tôn gia đã thực sự quá mục nát rồi, người trong cùng một cái gia tộc vậy mà minh tranh ám đấu khắp nơi.
Lần này đột phá Thiên Phú Vương, Thương Sinh biết bản thân không thể cứ một mực ở trong gia tộc mà tu luyện lên nữa rồi.
Tu vi mặc dù là quan trọng đó nhưng nó chỉ là một phần của chiến lực mà thôi.
Đạt đến cảnh giới này rồi Hắc Diện Thương Sinh định ra ngoài lịch luyện thêm một lần nữa.
Hắn dự định sau khi chuyến khám phá bí cảnh này kết thúc, trở lại Công Nghệ Đảo sẽ nói với Tôn Nho, xin phép ra ngoài rèn luyện một thời gian.
Trong lúc Thương Sinh đang suy nghĩ ở trong lều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thien-phu-chi-vi-dien/279736/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.