Lúc vợ chồng Tố Phong và Như Hạ vẫn đang làm bữa trưa, thì Tâm Nhi đã đến đến bảo khố của Thiên Phú Học Viện rồi.
Cảm nhận khi tức của Cảm Tâm Thố, lục nguyên lão đang nhắm mắt dưỡng thần trước cửa bảo khố (đây là một cái lão nhân râu trắng dài đến ngực, tóc trắng, lông mày trắng),bỗng nhiên mở ra hai mắt lẩm bẩm:
“Con thỏ ngốc này làm sao chạy đến chỗ lão phu rồi, chẳng lẽ tai hại mấy cái nguyên lão khác hết vui rồi, định tìm đến nơi này ăn trộm đồ trong bảo khố a.
Yên Lan làm sao lại để con thỏ ăn hại này chạy ra ngoài rồi, thôi thì để ông lão ta bắt lại con thú sủng này cho tam viện trưởng vậy”.
Nói xong ông ấy đã phá không gian tiến ra sau lưng của Tâm Nhi, sau đó nắm hai lỗ tai của con thỏ ngốc này nói:
“Con thỏ vô dụng nhà ngươi hôm nay ăn gan gấu uống mật báo à vậy mà dám đến chỗ của lão phu?”
Nghe thấy lục nguyên lão nói vậy, hai mắt Tâm Nhi đã ứa lệ rồi, có chút ủy khuất quơ quơ hai chi trước chỉ thứ mình đang ngậm trong miệng.
Thấy động tác này của thỏ ngọc Độc Cô Trần (tên lục nguyên lão) không hiểu gì lên tiến quát:
“Đừng có dùng cái dạng này với ta, mau mở miệng ra nói chuyện, nếu còn như thế này nữa ta đem ngươi đi nướng làm mồi nhấm rượu”.
Nghe thấy nhưng lời này của lục nguyên lão, Tâm Nhi vội nhả truyền âm thạch ra gấp gáp nói (nàng biết lão nhân này bản thân không chọc được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thien-phu-chi-vi-dien/279740/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.