Sau khi Độc Cô Yên Lan rời đi, Vũ Thiên ôm chầm lấy Thảo Vân cảm nhận mùi hương đến từ cơ thể nàng, đôi môi của Vũ Thiên hướng về tai Thảo Vân đạo:
“ Huynh biết muội không nỡ rời xa ta, ta cũng chẳng muốn xa muội nhưng cơ duyên này là của muội có được sư phụ có cùng thiên phú với bản thân mình là chuyện khó khăn rồi huống chi muội và sư phụ muội còn có song tuyêt thiên phú giống nhau.
Muội hãy đi với Độc Cô Tiền bối hai năm sau huynh sẽ tìm đến muội, huynh biết muội sẽ nhớ đến ta khi rời xa ta nhưng muội hãy cố gắng biến nỗi nhớ nhung ấy thành động lực để tu luyện tốt hơn”.
Vũ Thiên đạo tiếp:
“ Còn ta sẽ cố gắng tiếp tục ở lại nơi này để lịch luyện cũng như rèn luyện khả năng chiến đấu của mình, để không còn gặp cảnh nguy hiểm lúc khi vừa mới bước ra động phủ bị Hấp Huyết Tằm tập kích như vậy nữa”.
Nghe được những lời nói từ nam nhân mình yêu, tim Thảo Vân lúc này như chết lặng nàng không muốn rời xa Vũ Thiên một chút nào nàng không muốn chịu cảnh mong nhớ tương tư như hai năm qua kể từ lúc gặp nhau lần đầu.
Nhưng nàng hiểu đi theo sư phụ chính là cách tốt nhất rút ngắn thời gian nàng trở thành cường giả để chứng minh với phụ thân của bản thân mình cũng như giúp Vũ Thiên tìm kiếm và trả thù hung thủ đã tiêu diệt cả Hàn gia.
Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, nàng càng ôm chặt hơn Vũ Thiên, đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thien-phu-chi-vi-dien/931640/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.