Đang trên đường đưa Đại Phú về tiểu viện của tông môn mình, hai người Vũ Thiên bắt gặp một người thiếu niên bị thương rất nặng nằm trong đám cỏ, kiểm tra một chút ha người cũng biết nguyên nhân người thiếu niên này bị thương.
Sau lưng người thanh niên này là ba dấu lang trảo dài nữa xích, nó xâu đến tận lộ ra xương tủy của người thiếu niên này.
Thấy thương thể của thiếu niên quá nặng vị tông chủ đây cũng không nỡ lòng nhìn thấy một thiếu niên như vậy rời xa trần thế, vội lấy một viên sơ cấp liệu thương đan cho tiểu hữu đang trọng thương ấy phục dụng.
Thấy hành động của tông chủ mình Đại Phú bất mãn nói:
“ Tông chủ đan dược quý giá như thế, ngài nên để lại cho đệ tử trong tông thì hơn, một viên thôi cũng có thể cứu thêm một mạng của đệ tử trong tông”.
Nghe thấy thắt mắc có phần bất mãn của đệ tử mình, Vũ Thiên ôn tồn giảng giải:
“ Cứu một mạng người như xây bảy tòa tháp, người này trọng thương gặp hai chúng ta cũng coi như có duyên, biết đâu ta lại tìm thêm một nhân tài cho tông môn”.
Đại Phú tiếp tục nói:
“ Đệ tử chỉ sợ người cứu nhầm kẻ có tâm không tốt”
Vị Tông Chủ cũng tiếp nối lời đệ tử mình:
“Ta và ngươi chờ xem, ta tin ta gieo thiện duyên, sẽ có thiện báo”.
Nói xong, hắn cũng nói đến chuyện mình cứu Cơ Hạ sau đó nàng trở thành đại sư tỷ của tông môn.
Một khắc sau thanh niên này tỉnh lại, sau khi nhìn hai người thoáng qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thien-phu-chi-vi-dien/931695/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.