Vị mỹ phụ nhân ấy tiếp tục nói:
“ Ta và phụ thân của Diễm Nhi đã bên nhau nghìn năm, huynh ấy đã rời xa cỏi đời này rồi, ta không còn muốn sống nữa.
Nhưng còn Diễm Nhi ta cũng rất muốn ở lại chăm sóc nàng, nhưng thương thế của ta không thể nghịch chuyển nữa rồi, chàng trai trẻ ta cảm không cảm nhận sự ác ý đến từ cậu và ta thấy cậu có một trái tim thiện lành.
Cậu có thể thay ta chăm sóc nữ nhi nhỏ bé này của ta hay không.
Ta có ý thù địch với nhân loại là vì, thương thế này là do loài người mang lại”.
Thấy ánh mắt chân thành cùng với một sự cầu khẩn của vị phụ nhân, hơn nữa Vũ Thiên còn thấy được sự yêu thương lo lắng vô bờ bến của nàng dành cho con gái mình.
Hắn không nói nhiều, để lại hai nàng Uyển Nhi và Tố Tố ở phía ngoài ( vì không cho Tố Tố biết những thứ tồn tại trong Vạn Thiên Châu nên hắn đành để Uyển Nhi ở ngoài với nàng),sau đó đưa tiểu la lị và vị mỹ phụ nhân này vào trong, khi vào trong Vũ Thiên ngay lập tức đạo:
“ Đây là tông môn của tiểu bối, được xây dựng trong không gian pháp khí, phu nhân yên tâm tại vị diện này không ai có thể nhận thức được sự tồn tại của nó, vãn bối sẽ chăm sóc thật tốt con gái của người, tiền bối hãy yên tâm ra đi”.
Vị phu nhân tiếp lời:
“ Yên tâm ta không để cậu chăm sóc con gái ta không công đâu, ta cảm nhận được tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thien-phu-chi-vi-dien/931722/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.