Tiếng va chạm liên tục vang lên suốt nữa canh giờ, lúc này từng thớ thịt nơi âm động, đã bớp chặt tiểu huynh đệ của Vũ Thiên rồi, đôi bồng đào còn it lại một ít dấu răng của nàng lúc nàng cũng căng cứng rồi, hai hạt đào cung khống kém cạnh.
Côn thịt của Vũ Thiên nơi u cốc nàng hiện tại cũng đã bắt đầu co giật rồi.
Cả hai đã chuẩn bị cho lần lên mây đầu tiên của cuộc song tu này rồi, dưới sự bớp chặt từ nói u cốc của nàng, hắn thúc nhanh mạnh hơn một trăm cú cuối cùng vào âm động của nàng.
“ Aaaa”
Một âm thành từ miệng cả hai cùng một lúc kêu lên, quy đầu của Vũ Thiên lúc này đã được một dòng dịch thủy ấm nóng tưới lên, hắn cũng bơm tràn đầy vào tận cùng nơi u cốc của nàng bằng thứ chất lòng màu trắng đục.
Lúc này bên ngoài đã là sáu canh giờ trôi qua, kể từ lúc Quy Lão rời khỏi động phủ, hiện tại phía ngoài ông ấy và Tố Tố vẫn không ngừng lo lắng, hai người Vũ Thiên ở trong đó không biết có gặp nguy hiểm gì hay không trong quá trình luyện hóa.
Nhưng đánh chết bọn họ cũng sẽ không ngờ, nếu như ông ấy và nàng tiến vào động phủ lúc này, sẽ thấy một cảnh xuân sắc ngặp trời.
Khi âm động của mình được lấp đầy, lúc này Uyển Nhi đang lim dim nhắm mắt hưởng thụ cảm giác này.
Bỗng nhiên hắn bế nàng kiểu công chúa, tiến khỏi hồ nước nóng hướng về bàn ghế trong động phủ, đặt nàng lên một chiếc ghế.
Trong lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thien-phu-chi-vi-dien/931739/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.