Thấy trời cũng đã tối rồi Vũ Thiên cũng đành ngồi lại tại phòng khách, sau một buổi ăn tối, hắn cùng Uyển Nhi trở lại căn phòng mà Kinh Thiên Thương Hội an bài cho hai người bọn họ.
Đêm nay cả hai đều không ngủ được, rất mong chờ ngày mai sẽ được so chiêu cùng những thiên tài của các tộc khác.
Bỗng Phương Uyển lên tiếng nói với Vũ Thiên:
“ Ngày mai sau khi chàng thi đấu cá nhân một đấu một xong, cùng thiếp thi đấu đạo lữ hai đối hai nhé ( là người sở hữu lôi hệ thiên phú nàng cũng là một người ưa thích chiến đấu không kém gì Ái Hoa Tiên Tử)”.
Vũ Thiên trả lời nàng:
“ Được, ngày mai ta nhất định sẽ thi đấu cùng muội”.
Cả hai cứ trong tâm trạng rạo rực chờ mong, đến tận canh ba hai người mới có thể chợp mắt.
Rất nhanh trời cũng đã sáng, hai người Phương Uyển sau khi vệ sinh cá nhân và dùng bửa sáng do Kinh Thiên Thương Hội chuẩn bị, sau đó sẽ tiến về đấu tràng.
Ái Hoa Tiên Tử để lại thương hội cho La chấp sự quản lý, còn bản thân mình thì cùng Vũ Thiên, Uyển Nhi và Tố Tố đi đến Hoang Vu Đại Đấu Tràng.
Tuy được truyền tống đến Hoang Mạc Đảo đã không ít ngày, nhưng đa phần thời gian Vũ Thiên và Uyển Nhi vẫn chưa cất một bước nào rời khỏi Kinh Thiên Thương Hội.
Cảnh tượng khi ra khỏi thương hội làm cho hai người Phương Uyển không khỏi giật mình, vì dưới điều kiện khắc nghiệt như vậy, mà nơi đây vẫn có được một tòa thành xa hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thien-phu-chi-vi-dien/931766/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.