Mảnh da thú này cũng không dẫn đến quá nhiều sự chú ý của mọi người, vì thông tin nó cung cấp thật quá mơ hồ rồi.
Phải biết một hòn đảo tại Thiên Phú Vị Diện, có diện tích chẳng thua kém gì một châu lục ở địa cầu cả.
Chỉ biết dị băng ở hòn đảo ấy, như vậy chẳng khác nào mò kim đáy biển, tìm bằng niềm tin à.
Nhóm người trực tiếp bỏ qua nó, tiếp tục lật tung cái bảo khố này lên…
Nhưng lần này vẫn giống lần trước, chẳng tìm được thứ gì giá trị cả… Nhìn sắc trời đã gần xuống núi rồi, La Chấp Sự mới lên tiếng đề nghị:
“Chúng ta khám phá đến đây được rồi, cũng đã gần nửa bí cảnh rồi, chắc mọi người cũng đã đại chiến xong với phe Phệ Thiên Thần Long kia rồi, cũng nên chừa lại cho bọn họ một ít.
Chúng ta trở về đi”.
Vũ Thiên, Uyển Nhi, Tố Tố, Ái Hoa, Siêu Phàm, Cơ Hạ và bốn vị cung phụng đều đồng ý với Kiến Nghị của La Lão…
Bắt đầu lên đường trờ về lối vào nằm ở phía tây Hoang Mạc Đảo.
Trên đường về, Vũ Thiên cũng nhờ Tử Điệp dẫn đến chỗ của mấy con yêu thú ngũ cấp lục cấp khác, để hai môn hạ của mình lịch luyện một thoáng, tuy lúc mới tiến vào bí cảnh đụng phải cạm bẩy liên tục, hung hiểm vạn phần nhưng Vũ Thiên vẫn cảm thấy nhiêu đó là chưa đủ.
Tông chủ như hắn, nhàn hạ vô cùng, cứ thu lấy xác của chúng và yêu thú kỹ năng thạch là được rồi, chỉ có Cơ Hạ và Siêu Phàm phải vắt hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thien-phu-chi-vi-dien/931905/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.