Trong quang hoàn, Sở Hạo dần tỉnh lại. Lúc mở mắt ra, hắn thấy xung quanh tràn ngập ánh sáng rực rỡ, vạn dân ca hát theo nhịp gió, làm việc hăng say vui vẻ mỗi khi mặt trời lên, buồn thì thả lòng mình tụng những khúc bi ca…
Tất cả bọn họ đều đang kêu gọi cùng một cái tên Ngô Thần, Ngô Thần, Hạo, Hạo, Ngô Thần…
Đến khi Sở Hạo cẩn thận lắng nghe, hết thảy đều biến mất. Ánh vào tầm mắt chỉ còn mấy cột sáng quen thuộc, mà bản thân hắn cũng ở trong một cái như vậy, tại chính giữa, một quang cầu cực lớn lơ lửng giữa không trung… Nơi này là chủ thần không gian.
Cũng không biết qua bao lâu, từng cột sáng lần lượt hạ xuống, chỉ còn mình Sở Hạo là vẫn ngập chìm trong đó như cũ. Cảm giác thật là dễ chịu, tinh thần thư thái, dường như mọi đau đớn đều tan biến.
(Rốt cục quên đi cái gì, trạng thái đó đã duy trì hơn mười hai tiếng, mình rốt cục đã quên đi cái gì…)
Đến khi cột sáng hoàn toàn biến mất, Sở Hạo bình yên vô sự đứng nguyên tại chỗ, nhìn xung quanh, Tom và hai chị em Maria, Emily chụm cùng nhau, Trương Hằng lãnh khốc đứng một mình, chỉ có Ares và J đi về phía hắn.
Sở Hạo cẩn thận gỡ kĩnh xuống cho vào trong túi áo, tiếp đó mỉm cười: “Mọi người đều bình an vô sự trở về, thật tốt quá.” Tiếng nói vừa dứt, Tom ở nơi xa bỗng phẫn nộ gào lên.
“Ngươi là đồ ngụy quân tử, ngươi không phải nói rằng chúng ta sẽ tuyệt đối an toàn sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181042/quyen-3-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.