Vách tường dày 3-4m bị lựu đạn dễ dàng tạc nổ. Dù sao thì nó được làm từ nham thạch chứ không phải sắt thép gì, độ mềm độ dai các thứ không thể bằng được. Nham thạch gặp phải sức bộc phá kịch liệt như vậy không nát hơi phí… Vách ngăn giữa hai bên bị oanh mở ra thành một cái động lớn.
Ngoài ra đám người Sở Hạo còn chiếm một ưu thế nữa là truyền tin thuật của Sở Hạo đã tra ra được vị trí của ba gã Predator, sau đó thông qua tính toán các mặt về khoảng cách, tốc độ để tìm ra được đoạn đường chúng sẽ đi qua, mặc dù có sai số nhưng vụ nổ cách ba tên đó cũng chỉ lệch 3-5m là cùng. Khi đó sóng xung kích và đất đá sẽ ập vào người đối phương, thế nhưng với cường độ áo giáp cùng thể chất của mấy gã ấy thì chỉ như vậy chưa giết được chúng, thậm chí tạo ra một vết thương nho nhỏ cũng khó...
Song vụ nổ này sẽ giúp mọi người tranh thu được năm đến mười giây. Với Trương Hằng thì khoảng thời gian đó đã đủ để hắn bắn ra hai đến ba phát tên, cộng với hoàn cảnh địa hình nhỏ hẹp, rất có thể giết được hai gã Predator hoặc ít nhất là làm chúng mất sức chiến đấu, nếu may mắn thì có khi cả ba tên đều chết hết. Song với cái vận may ‘chết không được’ nhưng đại đa số nhiệm vụ đều thất bại của Trương Hằng thì Sở Hạo thấy khả năng khiến đối phương bị trọng thương cao hơn một chút.
Hỗn loạn kết hợp với ưu thế công kích từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181106/quyen-4-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.