Bailey khẽ lau mồ hôi, khí trời nóng hầm hập khiến cả người hắn ướt nhẹp, còn mồm miệng thì đắng chát vì khát nước. Nhưng thân là đội trưởng Nam Mĩ châu đội, là thủ lĩnh của đoàn người chạy nạn, hắn không thể dừng lại nghỉ ngơi lúc này được, bởi nguy hiểm vẫn còn đeo bám phía sau.
Nghĩ tới đây, Bailey nhìn về phía đám người bên dưới sườn núi, tổng cộng có khoảng năm trăm, hơn phân nửa là do hắn và các đội viên vất vả cứu ra từ thành phố, số còn lại thuộc về các doanh tị nạn xui xẻo bị u linh tấn công. Đoàn người đông đúc như vậy nhưng không hề có tí nhu yếu phẩm nào, lương thực chỉ còn lại rất ít. Nhìn ai cũng như cái xác không hồn nằm vật vờ trên mặt đất…
Bailey trong lòng đau xót nhìn khu trú địa đã biến thành phế tích ở đằng xa, khẽ thở dài rồi lớn tiếng hô: “Mọi người hãy kiên trì, trước mặt là một cánh rừng, tới đó có thể nghỉ ngơi ăn uống. Nghe nói cứ đi tiếp con đường này sẽ tới một thôn trấn do những người sống sót lập nên, xung quanh có rào ngăn cản tín hiệu điện từ, chúng ta mà đến được đấy thì tạm thời an toàn.”
Những lời này tuy không dẹp được nỗi mệt nhọc chán nản của mọi người nhưng đa số vẫn lộ vẻ cảm kích. Mọi người coi nhóm Bailey như hoá thân của thiên sứ được Thượng đế phái xuống cứu vớt nhân loại, bởi thánh quang do hắn phát ra tiêu diệt hết mọi loại u linh. Cho dù Bailey vẫn một mực phủ nhận song tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181155/quyen-5-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.