“Cơ hội chiến thắng… không nằm ở chỗ Đại Tây châu đội.”
Sở Hạo dẫn theo mọi người chạy vòng vòng sau các bức tường đổ nát của thành phố. Vẫn một mực đuổi sát bọn họ, hai con quái vật to lớn không ngừng húc trái đụng phải khiến cả khu vực cuộn trào. Mọi người chỉ đành cắm theo bước Sở Hạo… Nại Khả Nhĩ quay sang hỏi hắn: “Này, đây gọi là cận chiến của anh đấy hả? Sao tôi lại thấy, dường như chúng ta đang chạy trốn?”
Sở Hạo tỏ vẻ đương nhiên: “Ừ, vì vũ khí tầm xa của chúng ta không thể gây sát thương cho kẻ địch…”
Nại Khả Nhĩ tức thì kêu lên: “Tôi không nói cái đó! Ý tôi là, anh bảo cận chiến mà sao cứ chạy miết thế?”
“Trước mắt thì đúng.” Sở Hạo, đầu cũng chẳng ngoảnh lại, vừa chạy vừa đáp: “Thực lực chúng ta quá yếu, bị gọi là gà mờ cũng chẳng sai. Đoàn chiến lần này, ý nghĩa tồn tại của hai đội chúng ta không nằm ở đối kháng trực diện với người xâm nhập mà ở phương diện khác. Lực lượng chiến đấu chủ lực thuộc về Đại Tây châu đội.”
Nghe vậy, không riêng gì Nại Khả Nhĩ, tất cả đều thấy nghi hoặc, Ares hỏi luôn: “Nếu vậy thì chủ thần đưa một mình Đại Tây châu đội vào là được rồi, cần gì gọi chúng ta nữa? Chẳng lẽ chỉ vì gom cho đủ số thôi sao?”
“Bất cứ chuyện gì đều có ý nghĩa của nó. Ví dụ như Nam Mĩ châu đội các ngươi, ta đại khái hiểu tại sao chủ thần lại chọn các ngươi… hẳn là vì muốn truyền bá tín ngưỡng Thánh quang.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181177/quyen-5-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.