Sở Hạo cắm hẳn tay xuống mặt đất, cơ hồ chỉ trong một sát na, hắn cảm thấy thiên địa xoay vần, thân thể biến mất.
Nơi đây là một không gian hư vô, chẳng có gì gả, thời gian, năng lượng, vật chất… tất cả đều không có.
Song rất nhanh, một quang điểm đột nhiên xuất hiện, lớn dần lớn dần… cuối cùng vỡ tung thành một mảnh hoả diễm, một mảnh sáng lạn, một mảnh hỗn độn…
Thời gian dần trôi, không biết qua bao nhiêu triệu năm, Sở Hạo như biến thành một vị khách bàng quan không chút ba động tình cảm, lặng lẽ nhìn mọi thứ diễn ra. Tất cả đối với hắn như một bộ phim tua nhanh với vô số tin tức. Thí dụ như quang điểm kia thực ra là khởi nguyên của một vị diện. Nó liên tiếp trải qua các thời kỳ Thái Sơ, Hỗn Độn.
Nhưng trạng thái Hỗn độn đó cũng không duy trì được lâu vì đẳng cấp năng lượng quá cao. Đây chính là pháp tắc vũ trụ. Bất cứ mức năng lượng nào cũng sẽ hạ dần xuống mức thấp hơn.{*}Tiến trình ấy không thể nghịch chuyển. Cũng như một sinh mệnh sau khi sinh ra sẽ từ từ phát triển đến khi trưởng thành, cuối cùng già yếu, sau đó tử vong. Một tiến tình tự nhiên.
Hỗn độn kết thúc, không gian rực rỡ sáng trong, khí đục trầm xuống, thanh khí bay lên hoá vô hình, không thể dùng mắt thường mà nhìn thấy được. Chúng chính là không gian cùng thời gian trụ cột của vị diện. Mà khí đục lại hoá ra các dạng vật chất cùng năng lượng…
Hỗn độn phân lưỡng nghi. Lương nghi sinh tứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181181/quyen-5-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.