“Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên… Mau sử dụng Thập tự phục sinh! Nhớ là sau khi chết thì phải lựa chọn trở về Chủ Thần không gian, ngàn vạn lần không được quay lại! Ta hoài nghi quanh đây có mấy trăm, thậm chí mấy ngàn cái Ma Động pháo. Chết thật… Ta không có cái Thập tự phục sinh nào cả. Ta còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu. Sao giờ?”
Trịnh Xá sợ cuống lên rồi. Đây không phải giả vờ, tận sâu trong lòng hắn cũng đang gào thét như vậy. Trong số những người còn sót lại của thế hệ thứ nhất, có lẽ chỉ mình hắn và Hạo Thiên mới biết Sở Hiên kinh khủng thế nào. Sự khủng bố đó không vì hắn bây giờ đã trở thành người mạnh nhất thế giới Luân Hồi mà giảm xuống. Bởi hắn quá rõ sự thần kỳ của tên kia, chỉ cần cho Sở Hiên chút thời gian, gã có thể hủy diệt cả thế giới.
Mà thời gian... Phải biết rằng tên kia có lẽ đã ở đây từ hai mươi năm trước. Đội ngũ khiến ngày phán xét tới sớm chắc là của Sở Hiên...
Không, hẳn là clone của Sở Hiên mới đúng?
Hẳn là vậy, lúc trước hắn từng thấy Sở Hiên dùng Đông Hoàng Chung chấn tên clone kia thành bột phấn, nhưng cô nàng cầm Phong Thần Bảng lại ra tay thu thập tất cả số ‘phấn’ đó lại, cuối cùng tự tạo hắc động rồi chui vào đây, đi đâu không rõ, sinh tử chẳng ai biết. Mà bây giờ...
Hắn quay lại rồi ư? Clone Sở Hiên sống sót trở về?
Nghĩ tới đây, Trịnh Xá càng thêm ‘rét lạnh’. Có lẽ khắp tòa cao ốc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181261/quyen-7-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.