24 giờ biểu diễn ‘kỳ huyễn’ đã gần hết. Thông qua vệ tinh, mọi người đều thấy được toàn bộ quá trình diễn ra thế nào. Nhưng ngoài trừ Sở Hạo, đám dân bản địa chứng kiến cảnh ấy đều cảm giac như mình đang xem phim, hoặc cũng có kẻ nghĩ đó là một giấc mơ không có thật... bởi thế giới hiện thực làm gì có sức mạnh nào như vậy.
“Kỹ thuật Nano robots ư?” Johhn Connor khẽ lẩm nhẩm mấy chữ ấy. Trong mắt hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng trầm tư, nhất định phải chờ ở đây để gặp mấy vị chiến sĩ mà theo Sở Hạo nói là tới từ tương lai của tương lai kia.
Thật sự là kỳ tích, Trái Đất vốn đã bị Skynet chiếm giữ, quân đội nhân loại hoàn toàn thất bại nên loài người phải chạy trốn ra ngoài vũ trụ nhưng nhân số thoát điược quả thực rất ít. Ngày ‘Phán Xét’ kết thúc thời đại cũ nhưng cũng mở ra kỷ nguyên Nano robots, những người chạy được lên mặt trăng kia đã mang theo nó và dần dần hoàn thiện kỹ thuật này.
Về phía Skynet thì ngược lại, bọn chúng đã tiêu diệt được tất cả nhân loại trên địa cầu nên tốc độ tiến hóa dần lâm vào trì trệ. Kể từ đó, thực lực song phương xoay chiều, nhân loại chiếm cứ ‘chiếu trên’...
Những điều này đều là Sở Hạo nói cho hắn biết. Còn ba người vừa phá hủy Skynet kia chính là những chiến sĩ siêu cấp tới từ thời đại đó.
“Thật sự là một kỳ tích, một tương lai kỳ tích!” John không nhịn được lại lẩm nhẩm mấy từ này, trong lòng tràn ngập hi vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181272/quyen-7-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.