Sở Hạo tỉnh lại khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hắn trước tiên đứng dậy rồi mới bắt đầu quan sát xung quanh.
Rạp chiếu phim, màn ảnh rộng đang hoạt động, dưới mặt đất nằm bảy người Niệm Tịch Không, Trương Hằng, Tom, Tier, Sterry, một thanh niên đeo kính cùng một gã trung niên, tính thêm hắn nữa là tám. Phim kinh dị có độ khó tám người.
Đơn giản quá…!
Sở Hạo nở nụ cười châm chọc ngồi xuống. Cứ như vậy, hắn yên lặng trầm tư đợi những người khác tỉnh lại.
Không lâu sau, Niệm Tịch Không trước nhất, thấy Sở Hạo ngồi bên cạnh thì khẽ gật đầu với hắn. Song nàng chỉ đứng nguyên một chỗ chứ không hề nói lời nào. Sở Hạo chợt hỏi: “Niệm Tịch Không, cô không đổi đồ ăn nữa à? Tôi thấy cô như vậy, dường như đang rất buồn chán thì phải.”
Niệm Tịch Không thoáng sửng sốt, nàng đặt tay lên bụng mình, sau đó lại lần mò một hồi trong túi áo, cuối cùng lấy ra một quả trái cây màu xanh biếc. Có điều, ngửi ngửi một hồi, nàng lại cất nó đi: “Điểm thưởng không đủ nên chỉ đổi được một quả Bích Ngọc, cứ giữ lại đã, đợi khi nào linh lực của ta tiêu hao nhiều thì sẽ lấy ra dùng.”
“… Điểm thưởng không đủ nên chỉ đổi được một quả này thôi ư?”
Sở Hạo gật đầu không nói thêm gì nữa. Đợi tất cả tỉnh lại hắn mới quay sang hai người mới: “Này, còn đứng được không? Uhm, trước hết để tôi giới thiệu sơ qua một chút nhé?”
Hai gã tân nhân vốn sắc mặt còn đang mờ mịt nhưng rất nhanh sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181296/quyen-8-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.