Nhóm Sở Hạo tỉnh lại trên sàn rạp chiếu phim. Vừa mở mắt ra, cả bọn liền sững sờ vì cảm thấy nơi này quá quen thuộc. Bọn họ đều tưởng rằng mình lại lần nữa rơi vào vòng luân hồi của bộ phim này, trái tim không khỏi đập nhanh thêm vài nhịp. Song đoạn trí nhớ trước khi ‘lao vào người lệ quỷ’ kia vẫn còn khiến bọn họ hiểu mình đã thoát khỏi cái vòng lặp đáng chết đó!
Còn một điều nữa là tất cả thức tỉnh cùng một lúc chứ không phải lần lượt như khi Chủ Thần truyền tống. Đương nhiên, người chú ý tới vấn đề này chỉ có mình ba người Sở Hạo, Niệm Tịch Không, Trương Hằng.
Mọi người dò xét bốn phía… Đây đúng là đại sảnh của rạp chiếu phim nhưng tại sao lại đổ nát thế này?
Đúng vậy, chính là đổ nát! Bàn ghế bị lật tung, tường gạch thủng lỗ chỗ, màn hình chiếu phim càng thảm hơn nữa, nó rách tơi bời treo lủng lẳng một góc. Thoạt nhìn chỗ này dường như vừa mới trải qua một hồi chiến đấu thảm liệt. Quả thật khó tin… Ai lại đi đánh nhau trong rạp cơ chứ? Ờ, dù có đánh nhau thật thì cũng không thể gây ra vụ lộn xộn lớn như vậy… trừ phi là mấy chục người hỗn chiến thì may ra.
Pằng! Tiếng súng đột nhiên vang lên làm mọi người giật mình hồi thần. Chỉ thấy nòng khẩu súng trên tay Sở Hạo đang bốc khói, xem ra người vừa bóp cò chính là hắn. Phát đạn này cũng không phải chỉ để đánh thức mọi người, mục tiêu của nó là một hư ảnh Lệ Quỷ đang dần dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181301/quyen-8-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.