Sở Hạo khá hứng thú với danh hào luật sư đỉnh cấp của gã này, không khỏi tò mò hỏi: “Vì sao anh không nghĩ tới chuyện tôi nói thật hay giả trước mà lại lo vấn đề tôi có lừa các vị hay không trước? Dường như anh không sợ chết thì phải?”
Connaught Han cười cười. Hắn tựa hồ rất thích khoe ra hàm răng sáng trắng của mình: “Nếu như anh đang lừa gạt, chuyện trên đồng hồ cũng giả nốt, vậy thì anh sẽ không giết chúng tôi. Bởi vì khi lừa ai đó tức là họ đang hướng tới mục đích, đồ vật hay những thứ tương tự của người bị lừa. Tóm lại, nếu thật sự muốn giết chúng tôi thì cứ ra tay lúc cả đám đang hôn mê có phải nhẹ nhàng hơn không. Cái anh muốn, thực ra là tiếp nhận năng lực của người mới, thậm chí nếu người đó không có gì đặc biệt thì cũng sẽ không cản chân các anh, bảo sao nghe vậy. Mà tôi, những vấn đề trên tôi đều có thể hoàn thành. Anh cần gì phải giết tôi nữa chứ?”
Sở Hạo nhìn sâu vào mắt Connaught Han, hồi lâu mới quay sang ba thiếu nữ: “Các cô cũng giới thiệu về mình đi, có năng khiếu gì cứ kể hết ra. Đúng như những gì vị luật sư này nói, tôi sẽ không làm hại các vị, hơn nữa còn cung cấp sự bảo hộ. Có điều, dưới tình hình cho phép, tôi tất nhiên sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu gặp phải vấn đề nguy hiểm, tôi chỉ có thể đảm bảo tính mạng của thành viên quan trọng.”
Ba thiếu nữ liếc nhìn nhau, mãi lâu sau, cô nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181319/quyen-9-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.