Từ vị trí hiện tại của Bắc Băng Châu đội đi đến Blue Mountains, tổng cộng sẽ mất bốn ngày đường, không phải chỉ mất ba ngày giống như dự tính. Ngày hôm sau, mọi người từ bình nguyên rẽ vào một khu vực đồi núi nhỏ, điều này làm cho thời gian đi đường bị kéo dài, mà bắt đầu từ nơi này, kỳ thực cũng đã là biên giới của Blue Mountains. Đương nhiên, nơi này vẫn còn thuộc về phạm vi lãnh thổ của nhân loại, do vậy người lùn cũng không dám lấn chiếm một cách trắng trợn, bất quá, dọc đường vẫn xuất hiện một vài nông trường nhỏ lẻ.
Đúng vậy, người lùn tiến hành canh tác nông nghiệp trên sườn đồi, bởi vì địa hình tại đây không thích hợp cho việc trồng trọt, vì thế cho nên canh tác cũng không phải là thâm canh chuyên canh, chỉ đơn giản là một hình thức trồng trọt thô sơ ngắn hạn, khai hoang gieo hạt, sau đó đợi đến lúc thu hoạch là xong. Có thể dễ dàng tưởng tượng được sản lượng thu hoạch của phương thức canh tác như vậy chắc chắn không cao, có điều đây cũng là vấn đề không cách nào giải quyết, một là do trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, hai là do hạn chế địa hình, phỏng chừng chỉ có thể làm được đến mức này là hết cỡ.
- Tại sao lại trồng trọt ít như vậy chứ? Nếu như là do diện tích không đủ, không phải phía dưới sườn núi đất đai màu mỡ rất nhiều sao? Hơn nữa còn có rất nhiều sông suối nhỏ, dùng nguồn nước đó để tưới tiêu tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181327/quyen-9-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.