Trương Hằng lạnh lùng nhìn chiến thần Ares hạ xuống từ trên trời ở ngay trước mắt, cả người hắn thoắt trở nên căng thẳng, chớp mắt liền có thể phản kích hoặc né đòn ngay lập tức.
Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm...
Sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết...
Trương Hằng nhìn thẳng vào chiến thần Ares, khoảng cách giữa hai bên nhiều nhất chẳng qua chỉ tầm ba mươi đến năm mươi mét. Khoảnh khắc này, Trương Hằng cảm nhận được mối nguy hiểm xưa nay chưa từng có, dự cảm của hắn cứ điên cuồng gào thét, không ngừng nói cho hắn một sự thật: một khi giao chiến với Ares, hắn nhất định sẽ chết, nhất định sẽ chết, tuyệt đối chết, chắc chắn chết...
"Im miệng!"
Trương Hằng lớn tiếng gào lên, định áp chế thứ dự cảm phiền phức này... Đúng vậy, lần đầu tiên, hắn thấy dự cảm của mình phiền phức đến như vậy.
Ares lại khó hiểu hỏi: "Ta còn chưa nói gì hết mà?"
Trương Hằng nhất thời ngớ ra, hắn lúng túng cười cười, nói với Ares: "Ngươi muốn nói gì? Ta chăm chú nghe đây, chỉ cần không đánh nhau, chuyện gì chúng ta cũng có thể bàn."
Ares nhíu mày, cứ thế ngắm nghía Trương Hằng. Nói thực, tình huống trước mắt không cần nhìn cũng biết, mục đích hắn đến đây là để giết hai người, đó là nhiệm vụ Titan khởi thủy đưa ra cho hắn, hắn tuyệt đối không có ý định nương tay cho qua, hơn nữa gã loài người ở trước mặt này tuyệt đối cũng có thể nhìn ra được mục đích của hắn. Trong trường hợp đó, đối với những kẻ nói năng đê hèn, nhát gan yếu ớt như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181674/quyen-13-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.