Sở Hạo buồn rầu đờ người ra, hắn cảm giác mình đây ngu ngốc giống như heo... Không phải, còn ngốc nghếch hơn heo nữa, vì sao hắn lại làm như vậy chứ?
Hắn vốn có thể cứu nhóm bạn trở về, hắn đã hiểu sơ lược về cách thức vận hành của Con Đường Hồi Tưởng này, đó chính là mỗi lần kéo linh hồn của một đồng bạn về, thì phải trở lại hồi tưởng về sự lựa chọn quan trọng nhất lúc trước của mình, trải qua việc chọn lựa gian nan, nhưng... rõ ràng chỉ cần đến cuối cùng lại vượt qua được, vượt qua giai đoạn đau khổ, vậy thì toàn bộ đều có thể trở nên tốt đẹp, tương lai nhất định có thể tốt hơn...
Làm sao... hắn làm trái lại với quá khứ được đây?
Các bạn thân mến... Ta phải đối mặt với các ngươi như thế nào đây...
Những cái ôm thật ấm áp của… chị gái...
Hai tư tưởng hoàn toàn trái ngược hội tụ trong đầu hắn, làm cho hắn cảm thấy chính mình cũng sắp gục ngã...
"Được rồi."
Toàn thân Trương Hằng khẽ run rẩy, đột nhiên hắn ngồi xuống bên cạnh Sở Hạo, rồi nỗ lực để ngồi cho vững, sau đó một nửa điếu thuốc bị giập gãy, móp méo do lúc trước bị Ares đánh, từ trong túi rơi xuống dưới đất, ngậm đầu thuốc lá nhăn nhúm lên miệng, rồi quay sang nói với Sở Hạo: "Này, đừng ngớ người ra đó, giúp ta một chút đi."
Từ trong tâm tình của sự hoài niệm và ảo não, Sở Hạo bị ép phải phục hồi tinh thần trở lại, tức giận liếc mắt nhìn điếu thuốc trên miệng của Trương Hằng, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181697/quyen-13-chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.