Nhìn xuống bên dưới khung cửa sổ, Katsuragi Misato đang dẫn theo Ikari Shinji lái xe đi mất, trên môi A Tinh hiện lên nụ cười. Hắn đang định quay đầu nói với những người khác mấy câu thật cool, thế nhưng cảnh tượng hắn không muốn nhìn thấy lại tức khắc khiến hắn nổi cơn tam bành, bởi vì hắn chợt nhìn thấy Roger đang cầm lấy cái tai nghe mà Misato để lại và cứ đứng đó “a lô, a lô” không ngừng, hình như hắn đang nói tôi là ANGEL, ANGEL thứ tám, coi chừng tôi đánh thẳng qua đó, tiêu diệt các người gì gì đó…
“Anh bị đần độn hả?” A Tinh tức giận giật phăng cái tai nghe nọ, sau đó gào thét nói: “Anh tưởng mấy câu trước đó có thể dễ dàng để cho người ngoài nghe được sao? Nếu không phải tôi vẫn luôn làm nhiễu sóng thì anh tưởng mình vẫn có thể chơi mãi thế này được chắc?”
Roger cũng không tức giận, chỉ ngây ngốc cười mấy tiếng ha ha rồi không nói năng gì nữa. Trái lại, một đội viên đứng sau lưng hắn lại hỏi: “Không phải do ánh sáng tâm linh của đội trưởng làm nhiễu sóng sao? Sao lại thành ra là A Tinh gây nhiễu sóng thế?”
A Tinh liếc nhìn Roger một cái nói: “Ánh sáng tâm linh của anh ta có thuộc tính không gian, nhưng lại chưa mạnh đến mức có thể bóp méo được cả không gian, mà những loại thiết bị điện truyền tin này thì lại có liên quan đến điện, từ, sóng ngắn… về khía cạnh này thì lại là nghề của tôi bởi vì thuộc tính cường hóa của tôi chính là Lôi Thần.”
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181729/quyen-14-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.