Sau khi điều tra cảnh nội nước Z hoàn tất, mọi người liền theo thềm lục địa đi về các nước Việt Nam, Lào, trên máy bay còn dò xét mấy hòn đảo quốc gia, cũng không phí nhiều thời gian, dù sao chỉ ở lên máy bay trực thăng bay ngang qua bầu trời, đại khái đã có thể dự đoán được có vấn đề hay không, tốc độ dò xét như vậy tất nhiên là rất nhanh, nhưng cũng tương đối mệt. Nói ra hàng ngày mọi người phải ở trên máy bay khoảng mười lăm đến mười tám tiếng, thời gian ngủ của mọi người cũng chỉ có khoảng sáu tiếng, thậm chí có khi còn không có. Người lớn miễn cưỡng có thể chịu đựng được, một đứa trẻ như Vi Vi chỉ biết khóc. Cũng may là Vi Vi hiểu chuyện, hàng ngày ở trên máy bay được Phương Chính ôm ngủ, sau đó yên lặng hoàn thành nhiệm vụ, khiến người khác nhìn thấy cũng đau lòng.
Vào ngày thứ ba, mọi người đã đến bên trong Ấn Độ. Đây là một quốc gia thần kỳ, diện tích quốc thổ xem như là một nước lớn, số lượng nhân khẩu chỉ đứng sau nước Z, nhưng thực lực kinh tế… đều vô cùng kém. Nói cách khác, trong kế hoạch rút lui lớn lần này, danh sách số người phân cho Ấn Độ tuyệt đối không nhiều, bởi vì nguyên nhân này, ba quốc gia trước mắt là nước Z, nước Mỹ, và nước Nga đều có bộ đội hải quân tuần tra gần Ấn Độ Dương, cũng nhằm dự phòng bất kỳ tình hình nào có khả năng xuất hiện ở Ấn Độ.
Chỉ có điều về phương diện khác, bởi vì Ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-thu-quang/1181845/quyen-15-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.